DANH MỤC

LIÊN KẾT ỨNG DỤNG

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang nhất » Tin Tức » HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN

Chúc mừng năm học mới 2018-2019

ẤM MÃI TÌNH THẦY

Chủ nhật - 28/01/2018 22:02 | Số lượt xem: 120
ẤM MÃI TÌNH THẦY

ẤM MÃI TÌNH THẦY

Có một người thầy cả cuộc đời ươm mầm như thế, ơn nghĩa này khắc đậm đến mai sau. Đến với Thạch Trung Thành phố Hà Tĩnh mảnh đất đã sinh ra một người thầy để tiếng thơm vẫn mãi đến muôn đời.
Thời gian thấm thoắt trôi đi nhanh quá. Mới ngày nào tốt nghiệp ra trường đó mà nay tôi đã đứng trong nghề dạy học hơn 25 năm rồi. Tôi còn nhớ rất rõ ngày đầu tiên đến trường nạp quyết định để vào nghề dạy hoc, ngày đầu tiên ấy tôi được mẹ tôi chở đến trường tiểu học Thạch Trung. Chính ngôi trường này mẹ tôi gắn bó với cả cuộc đời dạy học ở đó. Các bạn biết không trường tiểu học Thạch Trung thời bấy giờ được chia làm hai phân hiệu chính và còn có hai phân hiệu nhỏ ở vùng lẻ gần nhà thờ nữa đấy. Tôi được giảng dạy ở phân hiệu hai, lúc đó trường chỉ có hai dãy nhà, phòng hội họp cũng không có. Văn phòng phải mượn nhà ông Thức bà Liên trước cổng trường để làm chỗ ngồi uống nước và hội họp. Trái với suy nghĩ trong đầu của tôi, tôi nghĩ có lẽ trường khang trang và đẹp lắm, có đủ mọi thứ… Buổi đầu tôi thật bất ngờ quá. Và chính ở ngôi trường này tôi bắt gặp một thầy giáo đó là thầy Võ Công Xu.
Tuổi thầy đã cao bằng tuổi cha mình rồi. Tôi nghĩ “Thầy đã già rồi mà vẫn ở trong nghề dạy học nhỉ?”. Sau đó tôi được mẹ tôi kể lại là trước đây mẹ vẫn dạy với thầy đấy con ạ. Nay thầy đã nghỉ hưu nhưng nhà trường thiếu giáo viên nên thầy tiếp tục ở lại dạy học hợp đồng cho nhà trường. Được gần gũi giảng dạy cùng thầy, tôi thấy thầy đúng là một con người đầy tâm huyết và giàu nghị lực, thực sự yêu nghề mến trẻ. Thầy đã bày vẽ hướng dẫn cho tôi như người cha. Ngày làm quen với nghề bao điều còn non nớt, kinh nghiệm giảng dạy chưa có. Qua những tiết dự giờ thao giảng đúc rút kinh nghiệm, tôi rất vui khi được thầy chia sẻ, chỉ bảo bao điều. Tôi thấy tôi thật may mắn gặp được người thầy như thế. Cũng từ đó tôi lớn lên hẳn. Không những thế, trong dạy học đối với học sinh thầy luôn quan tâm tới các em, xem các em như những đứa con yêu của mình và thầy luôn thấu hiểu hoàn cảnh của từng em (Thầy cũng là người Thiên chúa giáo ở xứ đó) nên các em rất trân trọng, yêu quý thầy như người thân của mình. Địa bàn Thạch Trung gặp muôn vàn khó khăn, thời bấy giờ con đường đến trường có được như bây giờ đâu. Nhất là con đường từ nhà thầy đến trường là con đường đất đỏ, những lúc trời mưa thầy phải xách dép mà đi bộ và phải đi qua một cái cống đang làm dở ở giữa cánh đồng. Có những lúc tôi đến sớm hơn, đứng bên của sổ nhìn ra tôi thấy bóng dáng thầy thấp thoáng đi trên con đường lầy lội đó. Và tôi đã hiểu được hoàn cảnh của thầy. Gia đình thầy cũng là gia đình nhà giáo, vợ, con dâu, con gái đều trong nghề dạy học. Chính ngôi trường tôi dạy đó cũng có con dâu của thầy. Đó là chị Đinh Thị Nga. Có lần chị Nga kể rằng bà Hương (vợ thầy) bảo tuổi cao sức yếu rồi để thầy nghỉ ngơi, nhưng một mực thầy không đồng ý. Còn cảm động hơn có lúc chị Nga ngày mai có tiết thao giảng ,thầy cũng rất lo lắng cùng chị nghiên cứu soạn bài, góp ý cho chị. Rồi những lúc trái gió trở trời sức khỏe không được tốt, vậy mà thầy không để học sinh chờ, thầy vẫn đến trường cùng học sinh thân yêu! Được gần thầy cùng dạy học một thời gian, sau đó thầy được nhà trường phân về dạy học ở một vùng lẻ gần nhà. Ở đó buổi sáng thầy dạy một lớp. Thời đó có rất nhiều em có hoàn cảnh và bị thất học, thầy rất thương những em này và thầy đã đến từng nhà vận động các em đến trường. Buổi chiều thầy đảm nhiệm một lớp học đặc biệt đó là lớp học “Tình thương” do thầy thành lập. Lớp học có 15 em với nhiều độ tuổi khác nhau, các phụ huynh cũng rất khâm phục tấm lòng của thầy. Có nhiều em tuổi lớn rồi mà chưa biết đọc, biết viết. Vậy mà được học với thầy một thời gian các em đã có kết quả thực sự. Đặc biệt là các em rất muốn đến trường bởi ở đó chính thầy đã dang rộng vòng tay chào đón các em. Những công lao thầm lặng của thầy được Ban giám hiệu nhà trường cũng như hội phụ huynh kính phục.
Tiếng thơm đồn xa, thầy đã được Phòng Giáo Dục thị xã Hà Tĩnh cùng nhiều tổ chức từ thiện khác đến thăm hỏi, tặng quà và ghi nhận công lao của thầy. Tôi còn nhớ mãi buổi lễ trao quà từ thiện của Tỉnh dành cho thầy và lớp học tình thương vào dịp tết nguyên đán năm 1996. Hình ảnh thầy giáo Võ Công Xu hiền từ giản dị cùng các em đáng thương. Mãi cho đến bây giờ bức ảnh đó vẫn còn lưu giữ ở phòng truyền thống của trường để cho thế hệ đàn em noi theo. Không những thầy tận tụy trong dạy học, mà mọi hoạt động khác của trường thầy giống như người cha trong nhà. Hình ảnh mà tôi cảm động nhất đó là buổi lao động đầu tiên khi tôi bước về trường, nhà trường phân công làm hàng rào bằng gây tre để rào một đoạn phía sau của trường. Người thầy cao tuổi gánh hai mên rào trước mặt tôi, tôi nhớ lại  người cha của mình có lần cũng làm cho tôi như vậy. Thật cảm động biết bao với tấm lòng bao dung nhân ái. Dù ở trong hoàn cảnh nào thầy cũng luôn nở nụ cười trên môi. Đúng vậy nụ cười của thầy đã xua tan bao khó nhọc! Thời gian lặng lẽ trôi đi sức khỏe của thầy một yếu dần, rồi thầy cũng phải tạm biệt mái trường, tạm biệt đồng nghiệp, tạm biệt học sinh thân yêu về nghỉ ngơi cùng gia đình và con cháu. Rồi có dịp chị em đồng nghiệp chúng tôi vẫn đi qua thăm sức khỏe thầy, nhắc lại bao kỷ niệm đẹp một thời gắn bó! Trong ngôi nhà nhỏ ấm áp tình người, thầy tâm sự : “ Nghề giáo là chữ “Tâm” đấy. Gia tài đơn sơ mà vô giá đó là: “ Thế hệ học sinh thân yêu và tình đồng nghiệp.” Đây là hai món quà không gì so sánh được của người thầy. Một thời gian sau tin thầy đi xa. Ngày vĩnh biệt thầy chị em đồng nghiệp đến rất đông cùng chia sẻ! Từng dòng người đứng kính cẩn tiễn đưa thầy. Trong đó tôi nhìn thấy rất nhiều bóng dáng học trò cũ ngày nào thầy kèm cặp, yêu thương nay các em đã trưởng thành, thành những chàng trai đầy nghị lực đứng bên linh cửu thầy và đưa tiễn thầy đi. Những dòng nước mắt rơi! Thầy đã đi xa! Nhưng trong tâm trí tôi thầy như còn đó. Còn cười đùa với đàn em thơ ngây trước cổng trường dưới hàng phượng vĩ, còn bóng dáng chập chờn thấp thoáng trên cánh đồng trên con đường đất đỏ, còn bụi phấn vương trên mái tóc điểm hoa râm,…Tất cả trong tôi như vẫn còn nguyên vẹn!
Hoa vẫn nở khắp mọi miền Tổ quốc
Quả ngọt vẫn chín thơm ở trên cành
Dù trải qua muôn ngàn giông bão
Vẫn cho đời muôn cây lá tốt tươi
Nhớ về thầy, tôi nhớ mãi ngày đầu tiên đến trường nạp quyết định vào nghề. Với người dân của xứ Văn Hạnh nơi thầy ở  họ nói: Thầy giáo Xu chính là người cha đẻ của các cháu lớp học “Tình thương” nói riêng và học sinh trường tiểu học Thạch Trung nói chung. Thời gian sau tôi được chuyển về trường tiểu học Đại Nài dạy học. Thỉnh thoảng tôi trở lại nhà thầy vào các dịp lễ Noen. Trở về nơi dạy học một thời, con đường đất đỏ ngày xưa biến mất. Thay vào đó là những con đường bê tông hóa mượt mà thật đẹp. Đèn cao áp giăng hai hàng . Ngôi trường hai tầng khang trang, hàng rào vững chắc. Tôi dừng lại một tí trước cổng trường, hồi tưởng lại kí ức ngày ra trường tôi gặp một người thầy như thế. Bao kỷ  niệm cũ lại tràn về trong tôi! Rồi tôi đi đến nhà thầy, đi qua lớp học “Tình thương”  ngày nào thầy dạy.  Lời  giảng thân quen  cho các em như vọng về trong tôi.  “Ngôi trường thân thương đó” nay thôn xóm đã cải tạo lại thành một hội quán. Cạnh bên hồ sen nhỏ vẫn nở hoa như chào đón chúng tôi! Giờ trở lại biết là không được gặp thầy bằng da, bằng thịt nữa. Dù chỉ được gặp trên di ảnh nhưng tôi vẫn thắp nén hương thầm cảm ơn thầy nhiều lắm! Tôi thầm hứa chúng em là những người kế cận xem thầy là một tấm gương, sẽ học tập ở thầy những gì tốt đẹp nhất để trao gửi, giáo dục các em thành những người con có ích cho đất nước.

Tôi xem thầy như một người cha dẫn đường trong sự nghiệp, học tập tấm gương của người cha đi trước. Tôi biết ngành giáo dục của đất nước ta đang gặp phải bao khó khăn trăn trở, nhưng chúng em nguyện phát huy những gì thầy trao lại. Chúng em sẽ thực hiện tốt lời dạy “Cô giáo như mẹ hiền”, xem “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”. Vì ở đó có tiếng cười của trẻ, có những giờ học thật lí thú khắc sâu tình người!  Xem ngôi trường của chính mình dạy như vườn cây mà mỗi thầy cô là người gieo hạt, ươm mầm. Tôi tin rằng mỗi người thầy đổ sức ra sẽ không uổng phí. Vườn cây đó sẽ đâm chồi nảy lộc và cho nhiều quả ngọt để không phụ lòng mong mỏi của người thầy đứng trên bục giảng!
Tôi thấy “Nghề dạy học thật cao quý! Cao quý hơn tất cả các nghề cao quý khác”. Sản phẩm tạo ra không phải như vườn rau một sớm, một chiều. Hay cánh đồng lúa, ba, bốn tháng có thể thu hoạch được. Mà kết quả của giáo dục là một quá trình lâu dài thầm lặng, có thể năm năm, mười năm sau mới thấy được kết quả của nó.”
Câu chuyện tôi viết về thầy đẹp như giấc mơ!  Tôi tin rằng ở nơi xa khuất ấy thầy cũng rất vui mừng khi đất nước mãi ghi ơn, tạc dạ những tấm lòng nhà giáo cao cả! Chắc thầy cũng thầm ghi nhận tấm lòng của tôi cảm nhận đúng về một người thầy như thế. Khép lại câu chuyện trên là cũng lúc đến dịp lễ Noen. Dù thời tiết giá buốt, dù quãng đường đến nhà thầy khá xa. Nhưng tôi vẫn đến bên thầy thắp lên nén nhang nhỏ cho lòng ấm lại!                         

Tác giả bài viết: Lê Thị Hương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin cũ hơn

 

TIN BÀI MỚI NHẤT

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

HÌNH ẢNH NỔI BẬT

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 24


Hôm nayHôm nay : 89

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 3083

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 61971